Linh tinh mấy bài viết từ 2017

2017, morning pages, 30 days challenge
Viết chưa hay nhưng giữ cho tâm hồn không nhớp nháp khi viết ra thì đã rất quý rồi.
#Baivietdautien
Mình không biết chọn chủ đề gì, nhưng cứ lấn cấn mãi thì biết đến khi nào mới bắt đầu?
” Trước khi được cập nhật mấy kiến thức về kinh tế trong trường đại học như kiểu lạm phát, lãi suất,… thì mình không hề suy nghĩ về tài sản và tiêu sản. Đại loại là những thứ mình bỏ tiền ra mua hoặc là sẽ đem lại lợi ích kinh tế, hoặc là không phát sinh gì cả. Đấy, nghe cũng hay, tiêu tiền thông minh rồi thì tư duy như một nhà kinh tế.
Là sau khi tiếp cận mới thấy nó đáng suy ngẫm. Chứ trước đó, với mình một cái nhà mà ông bà tổ tiên hay anh chị em sống dù không mua đi bán lại thì vẫn cho là tài sản đáng giá. Vậy mà hồi năm nhất khi bắt đầu kì hè, mình chọn trở về quê thay vì ở lại học hè hay đi làm thêm ở Sài Gòn bởi vì một lí do mình mất nhà rồi. Hồi đó cả nhà giấu mình chỉ vì lo sợ mình suy nghĩ không học hành. Ba bán nhà cho cậu. Chuyện làm ăn mấy năm trước đó không suôn sẻ nên lúc xây nhà chưa đầy một năm, ba buộc mẹ mình cầm cố ngân hàng, nay không trả được đành bán lại cho cậu. Mình giận cậu, đến nay vẫn chưa có cách cư xử đúng mực với cậu. Mình chán ba mình, người đàn ông mãi không chịu trưởng thành, mình thương mẹ và em. Gía mà mình có thể ở đó ngay lúc ba định bán nhà, mình đã có thể nói lên suy nghĩ để có một giải pháp tốt hơn hoặc ít nhất họ có thể khóc trong lòng mình hơn là phải mạnh mẹ giấu mình như thế.
Em gái mình, cô gái nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng quá nhiều cú shock khiến em ấy không thể kìm chế mà trong cuộc gọi tưởng ngắn ngủi, em ấy đã nói cho mình điều tồi tệ nhất đó. Hai chị em đã có những giây rơi vào im lặng. Thật khó tưởng tượng ngay lúc cô ấy nghe đến ý định kia, cô ấy đã gục ngã như thế nào.
Căn nhà chị em mình chọn từng viên gạch, lựa màu sơn và hồi hộp mỗi lần xây lên được một tí ti mảng tường. Lần đầu cầm bản vẽ hai chị em coi đến coi lui, chẳng có gì đặc sắc nhưng kiểu thích thú vì chưa bao giờ thấy được nó trước đây. Ba mẹ chẳng có nhà để kí giấy nhận cát, sắt, xi măng. Mình cũng chạy vô ra coi lo phần đồ đấy. Chiều nào học xong cũng ra đó coi qua rồi gặp các chú nhờ các chú bê hộ cổng sắt to đùng để gác cửa lại. Lần đầu tiên mình bước lên tầng 2 nhìn xuống dưới, chưa có lan can nào cả, câu dây điện qua mà chẳng mảy may sợ, còn thấy vui kì lạ. Đó là ngôi nhà đầu tiên cả ba mẹ con mình chứng kiến nền móng đến khi hoàn thiện, thật có chút xúc động khôn tả. Trước khuya nhóm bếp dọn dẹp nhà, chiều đó mẹ con mình khiêng cái bàn gỗ từ nhà thuê ra, hơn 800m, đi bộ mà nghĩ cũng đáng thôi, tiết kiệm chút tiền vì nợ nận đã tính hết đâu. Lại lục đục nấu nướng khuân vác đến tận 12h kém mới chợp mắt. Lần đó 3h sáng cả nhà dậy chuẩn bị chạy ra kịp giờ cúng, mãi dọn dẹp đến trưa hôm sau mình xách cặp đi học luôn mà quỉ dị là không biết mệt. Có một điều mới mẻ trong lòng nó trân quý nôn nao đến vậy đó.
Là căn nhà thứ 3 cất lên sau 2 lần bị giải tỏa. mỗi nơi đi qua dù chỉ ngắn thôi mình đã có cảm xúc mạnh liệt, huống hồ cái khối tài sản cả 4 trái tim mỗi người rộn lên mỗi cách khác nhau đó đều hướng về.
Chẳng rộn ràng mong tân gia, nhà mình còn băn khoăn nên làm hay không thì ông nội mất đột ngột. Cả căn nhà như chùng lại, hồi đó nói sao nhỉ. Căn nhà lớn lên từng phần đều có chút trông mong của bà với cả cô. Mình biết nhiều người mong chờ nó hơn cả 4 người nhà mình, nó có thể đánh dấu một nơi đi chốn về an yên hơn, bình lặng hơn. Đúng là lặng hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, khổ cực, đau đớn, tủi nhục, mất mát cũng đi theo tờ giấy của Ngân hàng. Từ lúc đấy trở đi, mình biết nó đã chẳng là của gia đình mình nữa. Nhưng sau này chẳng ai hiểu được đau đớn hơn hết của mình khi biết người mua lại nó là cậu.

70671546_10218171827420718_8707962191669624832_n

(Ảnh: Nguồn Hannah Nguyen)

Advertisements